Tỉnh mơ trong hiện thực


Tỉnh mơ trong hiện thực

Anh ra đi mà nước mắt ứa trào
Thương ở lại vợ con em túng nghèo, khốn khó
Anh những muốn phanh thây anh lần nữa
Cho thỏa uất hờn sâu kín tình anh

Cũng là nhiều nấm mộ vô danh
Vợ con em thăm những mùa kỷ niệm
Một mai anh chết

Xin thơm lừng nén nhang
Lan tỏa, 

             hòa vào biển đảo quê hương
Mãi vấn vương 

             với núi rừng đất nước Văn Lang... 
 
...Đến nay,

             anh vẫn như người lính lạc đàn
Từ thuở ban sơ,
             trường chinh tìm hạnh phúc
Dở dang khua gươm, cúi đầu bất lực
Giữa bốn bề băng hoại bủa vây
Trận cuối cùng lý luận hôm nay

Anh buông gươm, hối lại lời tuyên thệ
Giã từ chủ nghĩa
Phạch áo ra, xóa bỏ niềm tin
Rồi cắn răng dật phắt trái tim
Từ lồng ngực anh, 

              nóng bỏng, đỏ lòm, đẫm máu
Ném vào tận hang cùng

              của tư duy thủ cựu
Của lạc lõng, mê lầm  
Đã hóa thành ích kỷ, tham lam, 
Đành đoạn, mưu mô, lọc lừa, cường bạo
Vang động, chớp lòa, lẫy lừng giông bão

Thông báo, 
                  thức tỉnh lương tri!...

***

Anh ra đi
Thương ở lại

              vợ con em túng nghèo, khốn khó
Hãy thiêu cháy

             một linh hồn chưa tròn nghĩa vụ
Tan khối uất hờn cô đặc lòng anh

Cũng là nhiều nắm tro vô danh
Vợ con dâng hoa những mùa kỷ niệm
Một mai anh chết
Chỉ cần thơm lừng nén nhang
Chứng cho anh

Là còn thủy chung với tổ với tiên
Và một lòng nguyện theo cờ đỏ sao vàng...

Hồn vẫn âm thầm  cảnh giác!

Trần Hạnh Thu